Hiệu ứng đá mèo_35

35.

 

“Này, nặng quá vác không nổi nữa rồi.”

“Em còn chưa mua kem đâu.”

Byun Baek Hyun lại bắt đầu mếu máo giả bộ đáng thương, ghé đầu lên vai Chan Yeol như con chó nhỏ, trong mắt lòe lòe toàn là sao sáng.

“Vậy nhanh lên.”

“Được, anh đứng ở đây đợi một lát em sẽ quay lại ngay.”

Baek Hyun nói xong liền đẩy xe lăn đến khu bán sữa ít người hơn, còn chính mình lại chạy sang bên kia mua kem để lại Park Chan Yeol ôm một giỏ đồ siêu to hưởng thụ không khí mát lạnh từ quầy sữa phả ra, tâm trạng cũng theo đó mà tốt hơn rất nhiều.

Nhưng mà, tâm trạng tốt đẹp đó cũng không kéo dài được bao lâu. Có thể nói Park Chan Yeol sợ cái gì, cái đó liền đến. Vốn nghĩ rằng ở nơi này sẽ tuyệt đối không gặp được người quen, hiện tại lại kinh ngạc phát hiện ra Oh Se Hun đang ôm một giỏ sữa chua đứng đằng xa.

Số phận đúng là trêu ngươi.

Lần này Oh Se Hun cũng không mang theo cặp kính mát to đùng ngu ngốc kia, thay vào đó là một cái khẩu trang thật lớn che kín cả khuôn mặt thật sự vô cùng chướng mắt. Muốn hỏi làm sao Park Chan Yeol có thể nhận ra kẻ đó là Oh Se Hun? Park Chan Yeol sẽ nói cho mấy người biết, dường như ở bất cứ nơi nào gặp phải người không bình thường, hắn cơ bản đều có quen biết.

Hơn nữa Oh Se Hun kia một đầu cầu vồng ai lại không đoán ra chứ, thằng ngu đó còn cho là mình có thể che dấu được, thật sự là ngu ngốc quá đáng.

Park Chan Yeol gian nan tự mình lăn bánh xe, bất hạnh thay không biết đã đụng phải vật gì liền phát ra tiếng động ầm ĩ, sau đó toàn bộ hàng trong giỏ đều bị hất văng dưới đất.

Xong rồi, lần này phải giáp mặt Oh Se Hun thật rồi.

Park Chan Yeol ngồi trên xe lăn nhìn đồng đồ ăn tung tóe trên sàn mà trong lòng cực kì bực bội, sớm đã quên mất Oh Se Hun đang cầm sữa chua cách đó không xa.

“Aigoo, đây không phải là Park Chan Yeol sao?”

Hiện tại Oh Se Hun giống như mấy thím nội trợ trung niên gặp được người quen sau bao nhiêu năm, vừa vỗ tay vừa reo lên. Người không biết chuyện còn tưởng quan hệ giữa bọn họ siêu cấp tốt đẹp.

Park Chan Yeol sẽ nói cho mấy người biết, bọn họ chỉ là có quen biết mà thôi.

“Cậu, nhặt lên cho tôi.”

“Tại sao?! Anh từ nhỏ đã sai vặt tôi, giờ còn bắt nạt tôi!”

Âm thanh oán giận của Oh Se Hun cực kì lớn, mấy cô dì chú bác đang chọn sữa chua ở gần đó đều tò mò quay đầu lại nhìn bọn họ, thật sự giống cảnh trong phim thần tượng nha.

“Nhanh lên, đừng có nói nhảm.”

Thấy biểu cảm của Park Chan Yeol không được tốt lắm, Oh Se Hun lập tức ngoan ngoãn đem đồ đạc dưới đất nhặt lại vào trong giỏ.

“Oa, anh đây là bị tai nạn giao thông hay bị người mưu hại, sao lại tàn phế thành ra như vậy?”

Con mẹ nó cậu mới tàn phế, cả nhà cậu đều tàn phế.

“Có quan hệ gì đến cậu?”

Oh Se Hun đen túi khoai tây chiên cuối cùng bỏ vào giỏ, sau đó tủm tỉm cười đem cái giỏ để lên đùi Park Chan Yeol.

“Đại thiếu gia đổi tính đổi nết rồi, giờ lại ăn khoai tây uống coca, không sợ chết sớm sao?”

“Liên quan rắm gì đến cậu.”

“Xem cái thái độ kìa, mai sau anh có chết tôi cũng không đi viếng đâu.”

“Yên tâm, chưa biết đứa nào chết trước.”

Oh Se Hun hừ một tiếng rồi lại tiếp tục chọn sữa chua. Thằng nhóc này vẫn chỉ là một thằng nhóc, hết KFC lại đến sữa chua, cả đời này có cao mà không có lớn.

“Tôi chọn xong rồi, phải đi đây.”

“Mau cút đi.”

Park Chan Yeol thật sự không muốn quen biết người này, không đúng, là không muốn quen biết bất kì ai bên cạnh hắn.

Bất quá ngay tại thời điểm Park Chan Yeol nghĩ Oh Se Hun đã đi xa rồi, Ngô đại minh tinh đeo khẩu trang như đại hiệp kia lại chạy về.

“Tôi vừa mới nghĩ lại, cảm thấy tạo hình hiện tại của anh đặc biệt đáng yêu. Hai chúng ta chụp chung một tấm hình kỉ niệm nha.”

Park Chan Yeol vừa định mở miệng mắng chửi, Oh Se Hun đã nhanh tay giơ điện thoại di động về phía trước, hắn còn chưa kịp nhìn lên màn hình đã bị chụp lại.

“Thằng nhóc con nhà cậu…”

Lời còn chưa nói xong, Oh Se Hun đã chạy mất.

Park Chan Yeol thầm nghĩ đừng để hắn gặp lại Oh Se Hun, bằng không nhất định sẽ đem hai chai coca size bự này dội thẳng lên đầu cậu ta.

Đang lúc cơn bực bội bùng lên mãnh liệt, liền thấy Byun Baek Hyun vất vả từ trong đám người bước ra, tóc tai có chút tán loạn nhưng đã cầm được hộp kem trong tay nên vẻ mặt rất hạnh phúc.

“Chờ rất lâu đi.”

“Em thử nói xem.”

Cứ treo cái biểu cảm đó lên mặt còn ai thèm rước hắn về chứ.

Bọn họ lại ở bên trong đi dạo một vòng, tận đến khi Park Chan Yeol tức giận mắng Byun Baek Hyun làm sao lại mua nhiều đồ linh tinh như vậy, bọn họ mới từ từ chuyển hướng đến quầy thu ngân. Hôm nay cũng không biết là siêu thị muốn giở trò gì, chỉ mở một quầy thu ngân duy nhất. Tuy rằng không quá đông người nhưng Park Chan Yeol vẫn không muốn chờ một chút nào.

Ngay lúc hắn cực kì bực bội liền nhìn thấy Oh Se Hun đã sắp đến lượt thanh toán.

“Này, em sang bên kia, bảo thằng nhóc đầu cầu vồng phía trước thanh toán cho.”

“A? Sao có thể chen ngang được? Vậy không tốt đâu, chúng ta cứ xếp hàng đi.”

“Em nhanh lên, đưa cho hắn giỏ hàng không cần trả tiền.”

Oh Se Hun, đây chính là tự cậu hại cậu, Park Chan Yeol có thể dễ dàng để cậu bắt nạt vậy sao?

Nhưng  Byun Baek Hyun lại nhăn nhó nắm chặt giỏ hàng không chịu đi, vẫn cảm thấy chuyện chen ngang vân vân quả thật không được lịch sự cho lắm.

“Vậy thì đừng có mua cái gì nữa, về nhà.”

Park Chan Yeol đem giỏ đồ trên đùi mình đặt xuống dưới đất.

Đã tốn bao nhiêu thời gian chọn mua, làm sao có thể nói không cần là không cần.

Kết quả Byun Baek Hyun vì không lay chuyển được Park Chan Yeol nên đành vác mặt dày đi về phía Oh Se Hun. Cậu đứng từ đằng sau, cố lấy dũng khí vỗ vỗ bả vai kẻ kia. Mà Oh Se Hun vừa quay đầu lại đã dọa Byun Baek Hyun nhảy dựng.

Ai ở trong tình cảnh nhìn thấy một kẻ đầu tóc sặc sỡ, trên mặt còn đeo một cái khẩu trang cực lớn mà không sợ hãi chứ.

“Làm sao? Muốn chen ngang hả? Không có cửa đâu.”

Âm thanh chua ngoa bén nhọn, cuối cùng còn hừ thêm một cái rất kịch. Byun Baek Hyun hiện tại thật sự là tiến thoái lưỡng nan.

“Không phải, cái này… tôi muốn nhờ anh…”

“Làm gì? Muốn tôi giúp cậu tính tiền? Có nằm mơ cũng đừng hòng nha!”

“Tôi…”

Byun Baek Hyun vừa thấy Oh Se Hun có ý gây sự, trong lòng liền lôi Park Chan Yeol ra mắng một vạn lần, đã nói làm gì có ai cho người khác vô cớ chen ngang chứ.

“Oh Se Hun, nói chuyện cho cẩn thận một chút!”

Park Chan Yeol đứng cách đó không xa đột nhiên lên tiếng, Oh Se Hun phản ứng lại còn nhanh hơn cả Byun Baek Hyun, vừa nhìn thấy cả nhân viên thu ngân lẫn vài người bên cạnh nhìn mặt mình chằm chằm, còn xì xào bàn tán, như là…

“Oh Se Hun… Hình như là ca sĩ a.”

“Còn đóng phim nữa phải không, chính là bộ phim tối qua chúng ta xem, cậu ta diễn vai đứa con đó.”

“Trên TV thường chiếu phim của cậu ta nha.”

“Cái người đầu cầu vồng chính là Oh Se Hun sao? Oa, tôi cũng không nhận ra nữa.”

Oh Se Hun nghe được mấy lời bàn tán này, chỉ hận không thể đem Park Chan Yeol ra băm vụn. Cậu ta ở nhà tốn bao nhiêu công sức cải trang, đột nhiên bị Park Chan Yeol bán đứng như vậy thật vô nhân tính.

Mà Byun Baek Hyun nghe xong cũng sững sờ, giỏ hàng trong tay bị Oh Se Hun lập tức giật lấy, ném tiền lại sau đó cậu ta không quan tâm đồ của mình nữa, cứ thế chạy ra ngoài.

Oh Se Hun khẳng định hận chết hắn.

Thanh toán xong xuôi, Byun Baek Hyun vừa đẩy xe đưa Park Chan Yeol ra ngoài vừa ngơ ngác hỏi lại.

“Vừa nãy… cái người vừa nãy là Oh Se Hun thật sao?”

“Ừ.”

“Sao anh lại không nói sớm! Em đặc biệt hâm mộ cậu ta a, vừa nãy còn sờ vai, còn nói chuyện với cậu ta! A A Trời ạ! Phải xin chữ kí mới đúng!”

Byun Baek Hyun hiện tại đã chuyển sang trạng thái xuất hồn. Tuổi trẻ như cậu hâm mộ thần tượng này nọ cũng thật bình thường, Park Chan Yeol chỉ không hiểu tại sao lại là thằng nhóc Oh Se Hun kia.

Chỉ giỏi phá hoại tương lai trẻ nhỏ, cái loại ngu ngốc đó có gì đáng để hâm mộ chứ.

Byun Baek Hyun trên suốt đoạn đường về đều mơ màng lẩm bẩm liên hồi như bị bệnh thần kinh, còn Park Chan Yeol lại không hề lên tiếng nói câu nào. Hắn cảm thấy trong vấn đề này hai người bọn họ không hề có tiếng nói chung. Hắn nhìn thấy Oh Se Hun đã muốn mắng chửi, cùng tâm lý sùng bái của Byun Baek Hyun là hoàn toàn khác biệt, vì thế cho nên nhìn thấy Byun Baek Hyun như vậy chỉ biết bất đắc dĩ mà im lặng.

Oh Se Hun có cái gì tốt? Làm sao so được với Park Chan Yeol đây, đúng là đồ không có mắt.

“Anh làm sao vậy? Từ nãy tới giờ đều không nói tiếng nào.”

Vừa mới vào trong nhà, Park Chan Yeol chợt nghe thấy Baek Hyun hỏi.

“Không sao.”

“Ưm~~~~ em biết rồi, anh đang ghen tị?”

“Không có.”

“Gạt người, mau thành thật một chút đi.”

“Anh hiện tại muốn làm em, đã đủ thành thật chưa?”

Cái đó… cũng quá thành thật rồi.

About these ads

Bình luận đã được đóng.