Chap 14: Yêu đương và những nỗi khổ khác.
“Sao lại dỗi?”
“Anh không có dỗi!”
Kai thở dài bởi tiếng rên rỉ của Baek Hyun, và bắt đầu chọt chọt vào mông cậu khi cậu nằm dài trên sôpha. Mặt úp sấp. Dạo gần đây cậu làm trò này khá nhiều. Thật đáng ngạc nhiên là mặt cậu vẫn… chưa… bị là phẳng.
“Ờm… Và em không phải đứa gợi cảm nhất, hấp dẫn đến không thể phủ nhận nhất mà anh từng gặp qua.”
Baek Hyun chun mũi và cố ngăn ngón tay hư hỏng của Kai sờ mó mông mình.
“Nhưng cậu không phải thật mà.”
“Chính xác. Thấy không Baek Hyun? Chỉ vì anh phủ nhận cái gì đó, không có nghĩa nó không phải thật.”
Baek Hyun cáu tiết dụi mặt vào tấm đệm thô ráp.
Au…
Vì quái gì mà Kyung Soo lại chọn loại này nữa không biết?
“Ngậm miệng lại rồi lướt đi.”
Kai không đáp lại. Baek Hyun không thể nhìn thấy gì hết, bởi vì khuôn mặt cậu giờ đang lún sâu vào mép sôpha và nó bắt đầu khiến mắt cậu nổ đom đóm. Baek Hyun ngờ rằng Kai đã chán trò làm phiền cậu. Rồi cậu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Baek Hyun như chết nghẹn khi khuôn mặt cậu bị vùi xuống khung gỗ sâu phía dưới ghế sôpha một cách đau đớn. Và phần còn lại của cơ thể cậu nối tiếp ngay sau đó.
“Y-yah! Kai!!” Baek Hyun lúng búng dưới sức nặng kinh khủng. “RA KHỎI NGƯỜI ANH MAU!!!”
Kai…
Thằng-nít-ranh-quỷ-quyệt-không-bao-giờ-tôn-trọng-hyung-lớn nhếch mép cười đểu cáng khi trườn lên người Baek Hyun, dồn toàn bộ sức nặng lên cậu. Baek Hyun vật lộn một cách bất lực phía dưới thằng nhóc. Cậu thậm chí còn không thể lải nhải điều gì khi cột sống gần như bị ép vào ngực thế này!
“Kai! Khi anh bảo cậu cần bổ sung thêm chất sắt trong thực đơn ăn kiêng của cậu… ôi mẹ nó… cậu đã ăn cái quái gì thế hả?!”
Kai chỉ đơn thuần là cười khúc khích ranh mãnh.
Liệu tôi có thể bắt đầu lên kế hoạch cho cái chết của nó ngay và luôn không?
Vẫn chưa đâu. Đợi thêm vài ngày nữa, để trông như thể tao không có động cơ giết người, và thoát khỏi diện tình nghi.
Baek Hyun, mặc dù cơn hoa mắt khiến cậu gần như mù hẳn, nhưng cậu vẫn biết ai đó đang đi vào trong phòng. Baek Hyun có thể nghe thấy tiếng cửa mở lạch cạch.
Và giọng nói nhẹ nhàng của Kyung Soo ngay sau đó …
“Kai cục cưng à, an-“
Ôi chao. Đúng là gợi ý để bắt thóp Kai.
Đến lúc cho chú mày nếm vị trái đắng rồi.
Trong khi Kai ngừng việc đè bẹp cuộc sống thoi thóp của Baek Hyun, cậu bỗng đẩy nó ra. Tên thiếu niên to xác lộn nhào xuống sàn nhà với một tiếng rên kinh ngạc.
Baek Hyun nhỏm dậy khỏi ghế để nhìn vào Kyung Soo, một biểu cảm kinh-dị-giả-tạo hiện lên trên khuôn mặt cậu.
“Kyung Soo, có phải tình yêu của em với Kai là không đủ không?” Cậu tự nhủ phải vờ như đang hụt hơi một chút, mặc dù có hơi khó, ngẫm lại thì…
“Nó đã cố hôn anh!”
Khuôn mặt kinh hoàng của Kai phản chiếu trên mặt Kyung Soo.
Đó là một cảnh khá là vui.
Ai mà biết miệng Kyung Soo lại có thể mở rộng đến mức đó?
Ai mà biết cũng có lúc Kai không có thứ gì để đem ra khoe khoang tự phụ?
Ai mà biết được Chan Yeol lại bước vào đúng thời điểm đó?
…
Tua lại.
Tua lại!
TUA LẠI!
Vầng.
Dù tin hay không.
Cái điều khiển vạn năng kiểm soát vũ trụ đó cũng không có thật.
Nhưng có lẽ nó đã thực sự làm Kai đau điếng khi Chan Yeol đột nhiên phi nó vào đầu thằng nhóc.
Cái quái gì vừa mới diễn ra thế?
TBC~
-Shue-