Candy Hearts_8

by 小 安

Chap 8: Jelly Bean

https://i0.wp.com/img0.etsystatic.com/000/0/5169449/il_fullxfull.362555836.jpg

Sau khi tay trong tay đi dạo một vòng quanh công viên với Chan Yeol, cuối cùng Baek Hyun cũng đã hiểu “ý nghĩ kì quái” mà mẹ anh đã nói đến là gì.

Chan Yeol đã thẳng thắn nói với cha mẹ mình rằng anh không muốn thừa kế công việc của gia đình. Thay vào đó, anh muốn bắt đầu kinh doanh một cửa hàng kẹo của riêng mình, Baek Hyun sẽ là người đồng sở hữu…và là người yêu của anh. Phải, Chan Yeol đã thú nhận anh yêu chàng trai không cùng địa vị, Byun Baek Hyun. Không còn thắc mắc gì về việc tại sao Baek Hyun lại không được cha mẹ anh chào đón khi cậu gặp họ lần đầu tiên.

Mất khá nhiều thời gian và sự kiên trì, nhưng sau cùng Baek Hyun đã chiếm được cảm tình của cha mẹ Chan Yeol. Họ nhận ra rằng Baek Hyun là người có tác động lớn nhất giúp Chan Yeol có thể tự tin khi giao tiếp với người khác và cậu cũng giúp anh suy nghĩ về điều mình muốn chứ không phải điều mà người khác muốn. Và những gì Chan Yeol muốn là Baek Hyun. Cha mẹ anh không mong gì hơn ngoài việc anh có thể sống thật hạnh phúc. Vì thế nếu hạnh phúc của Chan Yeol chỉ có thể đến khi có Baek Hyun bên cạnh, vậy thì họ cũng không cần phải ngăn cản làm gì.

Và cuối cùng mọi chuyện xảy ra như thế đấy, sau khi lễ tốt nghiệp của Chan Yeol kết thúc một vài tháng, họ khai trương một cửa hàng kẹo nhỏ xinh Candy Hearts: An Emporium of Sweet – Trung tâm của sự ngọt ngào.

“Baek Hyun, tại sao chúng ta không thể đặt thêm Jelly Bean nữa? Chan Yeol rên rỉ, phả hơi nóng vào cổ Baek Hyun. Cậu hơi sững lại rồi lấy tay huých nhẹ đầu anh ra.

“Bởi vì chúng ta đã có rất nhiều rồi. Và đứng có làm điều đó nữa, cậu biết cổ tớ rất nhạy cảm mà”. Cậu tiếp tục đánh máy đơn đặt hàng mới bằng laptop trong khi đang ngồi gọn giữa hai chân anh.

Chan Yeol luồn cánh tay quanh thắt lưng cậu và khẽ thủ thỉ “Tớ biết, cho nên tớ mới làm chứ”. Anh thổi phù phù lên gáy cậu, mơn trớn nhẹ nhàng khiến những sợi lông tơ trên đó dựng đứng lên.

“Dừng lại đi…” Baek Hyun rên rỉ và ngọ nguậy trong lòng anh. “Tớ cần phải hoàn thành đơn đặt hàng trước sáu giờ. Và nếu cậu không dừng ngay trò đùa quá trớn này lại, tớ sẽ đi chỗ khác”.

“Đừng đi mà, tớ sẽ ngoan, được chưa”. Giọng Chan Yeol trầm hẳn xuống và vòng tay quấn quanh eo cậu xiết lại chặt hơn.

“Tốt, nếu cậu vẫn là một cậu bé ngoan cho đến lúc tớ hoàn thành đơn đặt hàng, tớ sẽ thưởng cho cậu”. Baek Hyun quay đầu lại phía sau, hôn chụt một cái lên má Chan Yeol “Đấy là tạm ứng trước”.

Mắt Chan Yeol loé lên một tia nguy hiểm, anh ngay tức khắc sáp lại gần, tuy nhiên Baek Hyun đã trông thấy và đẩy đầu anh ra xa. “Tớ nói cho đến khi tớ hoàn thành.  Hoặc không thì, không có thưởng thiếc gì hết.”

“Được rồi”. Chan Yeol bĩu môi và tựa cầm vào vai cậu. “Thế…chúng ta thực sự không cần thêm Jelly Bean à?”

Không, Chan Yeol ạ”.

“Đây sẽ là lần cuối cùng tớ đặt hàng trước khi đến thời hạn vài phút mà có cậu ở bên cạnh.” Baek Hyun thở dài, đóng laptop lại rồi cất nó sang một bên. Cậu ngọ nguậy trong lòng Chan Yeol, xoay người đối diện với anh. “Mà sao cậu lại cười gian xao kiểu đó thế hả?” Baek Hyun hỏi khi thấy nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên gương mặt anh.

“Phần thưởng của tớ.”  Chan Yeol cạ cạ mũi anh với mũi cậu, khẽ thì thầm. Nhưng Baek Hyun chỉ đảo mắt, cười lại tinh quái không kém.

“Hmm, tớ không biết nữa. Cậu không hoàn thành nhiệm vụ đóng vai đứa trẻ ngoan ngồi yên lặng mà tớ muốn”.

“Thoả thuận là tớ chỉ làm trẻ ngoan, chứ không phải trẻ ngoan ngồi yên lặng.” Chan Yeol cự lại với một biểu hiện rất nghiêm trọng, vì thế Baek Hyun chỉ còn biết thở dài.

“Thôi được rồi, cậu thắng. Đến lấy giải thưởng đi.” Cậu dang rộng hai tay và nhắm mắt lại như Chúa trên cây thánh giá. Chan Yeol chỉ chờ có thế, anh cười khúc khích nhào ngay về phía trước. Nhưng thật không may, anh không để ý thấy chiếc bàn ở ngay sát đằng sau lưng Baek Hyun nên vô tình làm cậu đụng mạnh vào nó khiến cậu kêu lên oai oái.

“S-sao thế? Ôi trời, tớ xin lỗi Baekie, cậu không sao chứ?” Chan Yeol kéo Baek Hyun vào lòng mình, xoay qua xoay lại xem cậu có làm sao không.

Cậu mỉm cười, thổi khẽ vào tai anh. “Sao cũng được, cậu chữa cho tớ đi”.

“Làm thế nào?” Anh hỏi lại.

Baek Hyun khẽ đẩy ra để nhìn Chan Yeol với ánh mắt cậu hy vọng anh thấy nó gợi cảm. “Tự cậu tìm ra đi, bác sỹ Park”.

Chan Yeol như thể được khuyến khích sau những lời đó, bởi tay anh giờ đang miết hối hả lên tấm lưng trần dưới lớp áo sơ mi của cậu và đôi môi không rời chiếc cổ thanh mảnh của cậu một giây nào.

“Chan Yeol…” Baek Hyun khẽ rên rỉ, ôm chặt cổ anh “…giường”. Ngay lập tức anh nghe theo lời cậu, cánh tay rắn chắc lần mò xuống đùi rồi dễ dàng bế thốc cậu lên. Và họ không rời phòng ngủ của mình cho tới tận sáng hôm sau.

– – –

“Chan Yeol” Baek Hyun thì thầm đánh thức Chan Yeol sau khi chuông đồng hồ báo thức đã được cậu tắt đi. “Chan Yeol à,” cậu lại kiên nhẫn gọi anh dậy, lần này cậu áp hẳn mặt xuống khuôn ngực trần của Chan Yeol.

“Sao thế?” Giọng anh buổi sáng đặc biệt trầm đục hơn bình thường, anh rên rỉ khi vẫn còn đang nhắm mắt.

“Dạo gần đây tớ thấy Kris cứ lảng vảng quanh cửa hàng của chúng ta.” Baek Hyun lại thủ thỉ với anh. “Tớ nghĩ anh ấy đang chú ý đến cậu nhân viên mới trong cửa hàng.”

“Thì cứ kệ cậu ta”. Chan Yeol lèm bèm khó chịu, rúc sâu hơn vào trong gối.

“N-Nhưng mà anh ấy có thể làm hư Tao bé bỏng vô tội…” Baek Hyun lay lay anh, chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại.

“Hãy để Tao tự lo cho thằng bé. Giống như cậu cũng nên tự lo cho bản thân mình trước đi.”

“Sao lại thế?” O__o

“Bởi vì nếu cậu không yên lặng vài phút cho tớ ngủ tiếp, thì tớ thề cậu sẽ phải khập khiễng đi làm đấy, tin không?” Chan Yeol nheo nheo mắt nhìn cậu trong khi môi cong lên thành nụ cười xấu xa.

“Cậu sẽ không….” Baek Hyun thở hổn hển.

“Tớ đã cảnh cáo cậu”.

Baek Hyun hét lên, lăn nhanh khỏi giường trước khi chạy vụt đi mất “Tớ đang tắm rồi!!!”

“Tớ vào ngay đây”. Chan Yeol ném lại chiếc gối lên giường và chạy theo sau Baek Hyun.

“Khooooooông!! Tớ không muốn thành trò cười cho mọi người đâu!” Baek Hyun đóng chặt cửa lại, cố gắng không bị sức mạnh hay lời dụ dỗ của Chan Yeol làm lung lay.

“Thôi mà, tớ hứa sẽ nhanh thôi, chỉ một chút thôi mà Baekie~” Chan Yeol rên rỉ đáng thương qua khe hẹp, và Baek Hyun chưa bao giờ có thể thắng nổi trò đó, cậu đành thở dài đầu hàng.

“Được rồi, nhưng nhẹ nhàng thôi nhé. Cậu luôn để lại mấy vết bầm khả nghi ở những chỗ quá dễ bị phát hiện.” Baek Hyun thả lỏng tay đang giữ chặt cửa và đi vào trong bật vòi sen lên, cậu đưa một tay dưới dòng nước để kiểm tra nhiệt độ.

Rồi đột nhiên Chan Yeol vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, khẽ liếm vành tai chàng trai nhỏ nhắn phía dưới “Nhưng mà… vị của cậu rất ngọt ngào”.

Cậu rùng mình, khẽ thở ra “Cậu là đồ cún con hư hỏng”.

“Baek Hyun này”

“Hửm?”

“Tớ yêu cậu…”

“…Ừ, tớ cũng yêu cậu, Chan Yeol ạ”./

.:END:.

-Shue